Hôm vừa rồi đến lớp thấy các bạn truyền tay đọc bài báo kể về tấm
gương một bạn nhỏ ở Cao Bằng mới 9 tuổi đã phải thay mẹ lo việc nhà, lo
cho ông bố nghiện rượu cùng hai đứa em thơ dại, em không khỏi chạnh
lòng khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. Bạn nhỏ ở chốn xa kia còn may mắn
là có một người cha, nhưng chị em em lại mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Như bao bạn bè đồng lứa, em cũng có một tuổi thơ yên ả với một người
cha là giáo viên, mẹ lo việc nhà. Chị cả bị bệnh bại não, nhưng bù lại
em có hai đứa em trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Rồi tai họa ập xuống gia
đình em.
Khi em tròn 8 tuổi, trong một lần đi dạy, bố bị tai nạn giao thông và
không qua khỏi, để lại gánh nặng nhọc nhằn trên đôi vai mẹ. Đứng dậy
sau nỗi đau, mẹ làm quần quật từ sáng đến đêm với hy vọng trả bớt nợ
nần, lo chữa chạy cho chị gái và ba chị em em đang tuổi ăn tuổi học.
Và điều không mong muốn đã đến, sự lam lũ đã làm mẹ kiệt sức, rồi căn
bệnh ung thư dạ dày đã đưa mẹ về với bố năm 2009. Mất đi chỗ dựa vững
chắc, ngôi nhà xiêu vẹo với 4 chị em mồ côi lay lắt giữa những trận gió
Lào ràn rạt thổi. Dắt hai đứa em, đẩy chiếc xe lăn đưa người chị tật
nguyền về nương bóng bà ngoại đã hơn 70 tuổi, em biết từ nay gánh nặng
của mẹ đã đặt lên vai mình. Khoản trợ cấp đơn thân hơn 100.000 đồng của
bà chỉ đủ tiền rau muối nên cuộc sống của 5 bà cháu phải nhờ rất nhiều
vào sự cưu mang của bà con, xóm giềng.
Hôm nào cũng vậy, trời vừa tảng sáng, em thức dậy làm việc nhà. Trên
mảnh đất 300m2 mà bố mẹ để lại, ngày ngày em tưới tắm, vun trồng cho
những luống rau, hoa màu để bán sẽ có thêm tiền để giúp bà ngoại nuôi
chị và các em…
Dẫu khó nghèo, nhưng bà ngoại vẫn quyết tâm cho các cháu đến lớp. Ngày
mẹ mới mất cũng là lúc em chuẩn bị thi tốt nghiệp THCS. Ai cũng khuyên
em để sang năm thi vì em có học hành được gì đâu. Nhưng, em đã vượt
qua kỳ thi với số điểm khá cao và vào trường THPT rồi được chuyển thẳng
lên học ban A, lớp chọn.
Em không có điều kiện đi học thêm như bạn bè, vì vậy, hễ có thời gian
rảnh là em cầm sách học. Thành tích học tập của em luôn ở trong tốp đầu
lớp. Giờ đây, em gần hoàn thành chương trình lớp 11, hai em trai (một
học lớp 8, một học lớp 5) luôn là học sinh tiêu biểu. Dẫu phía trước còn
nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng em luôn có niềm tin vào điều kỳ diệu
của cuộc sống, bởi xung quanh chúng em luôn có những tấm lòng chở che,
giúp đỡ...
"Bố mẹ ơi! Hôm nay là ngày rằm, chị em con có nén hương, cơm rau muối,
mời bố mẹ về ăn với chúng con. Chúng con hứa phải sống cho thật tốt,
với niềm tin rằng bố mẹ luôn ở bên chúng con..." - mấy chị em em vẫn
thường chắp tay khấn trước bàn thờ như thế!
Nguyễn Thị Kiều Anh - lớp 11A1, Trường THPT Gio Linh (huyện Gio Linh, Quảng Trị)

[You must be registered and logged in to see this link.]